Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với Trường Phật Học Khánh Hòa

wWw.Truongphathockhanhhoa.edu.Vn

Tầm Nhìn-Quan Điểm

Vế còn lại của bạo hành

Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công

PHKH - Một thời người ta thường nghĩ đễn bạo hành rơi vào cùng sâu vùng xa nơi dân trí thấp, quản lý nhà nước còn có hụt hẫng và tàn tích phong kiến sâu dày hơn đô thị, kinh tế - xã hội kém phát triển v.v…
Nhưng khi hội nhập mở của ngày một sâu rộng, sự thay da đổi thịt về kinh tế có thể thấy chỗ này chỗ khác, mâm cơm đầy đặn hơn, cứ giản đơn nghĩ các vấn đề xã hội sẽ tỉ lệ thuận giảm đi, song không hẳn là vậy, có lức có nơi còn “diễn biến phức tạp” hơn trước, không chỉ ở vùng sâu vùng xa mà lan rộng “phát triển” ở đô thị lớn, hoành hành cả trong những giai tầng mà người ta cứ ngỡ xa lạ với bạo hành: trí thức, công chức, thương nhân…. Trong khi đó, bạo hành “truyền thống” với những đối tượng dễ bị tổn thương ở những khu vực nghèo khó, khu dân cư ổ chuột ở thành thị vẫn gia tăng, cộng hưởng thành bức tranh nhức nhối như một mặt đắng nghét của phát triển. Truyền thông liên tục có những “ca” bạo hành nặng nề phải vào cuộc điều tra, đưa tin, xây dựng tuyến bài mà nội dung khiến người đọc mất ngủ về mức độ và tính chất phi nhân của bạo hành, về tình cảnh bế tắt của nạn nhân và hậu quả phải chịu. Hết vụ cô phúc phụ quán phở ở Hà Nội đến Hào Anh ở Cà Mau, rồi liên tục những bùng nổ nắm đấm trong học đường, nếu mở rộng khái niệm bạo hành đến lĩnh vực hoạt động tư pháp có lẽ sẽ đau hơn khi kể đến những “ca” bạo hành ở trụ sở khi công an làm việc với những trẻ vị thành niên. Truyền thông chỉ lướt qua những vụ nổi cộm “may mắn” được ra ánh sáng, khuất trong những lũy tre làng hay những khu vực công nhân tập trung ở ngoại ô, đằng sau cửa chính nhà riêng, biệt thự… âm ỉ nạn bạo hành. Bao nhiêu phụ nữ bị hành hạ dã man, song sáng ra vẫn má thắm môi hồng quần là áo lụa cưỡi xe đi làm? Tàn tích phong kiến- như cách gọi truyền thống, hình như còn quá nhiều trong nếp nghĩ “thương cho roi cho vọt”, dạy con dạy vợ bằng nắm đấm mới “hiệu quả” và đáng mặt đàn ông!? Làm chủ, làm sếp mà nhẹ nhàng lịch sự e không oai, không trị được người phụ thuộc mình. Mệt mỏi…

Song đấy mới nói đến một mặt của bạo hành, mặt vật chất có thể thấy ở vết bầm trên má hay bệnh án cụ thể, có một vế khác thậm chí còn ghê gớm hơn, lớn hơn song ít người đề cập đến: bạo hành tinh thần. Sự tinh vi và đáng sợ của loại bạo hành này có thể lấy “điển tích” Hoạn Thư đánh ghen trong Truyện Kiều để mổ xẻ như một điển hình: người phụ nữ có học, danh giá này đã trả thù, thỏa lòng ghen  bằng cách thâm độc rợn người khiến Kiều phải đau đớn tinh thần cùng cực mà không biết phải kêu ai, nỗi đau của nhân vật này được Nguyễn Du để hằn sâu trên trang viết. Ngày nay, bạo hành tinh thần đại để cũng như thế: những lời lẽ chua cay, nhục mạ tinh vi, đe dọa, bới móc đời tư, khủng bố tinh thần bằng tin nhắn, những video clip quay lén, những lá dơn thư nặc danh… Tất cả không để lại dấu vết song hậu quả là có thật, những xấu hổ, nhục nhã, đau đớn tinh thần, tổn thương danh dự có lúc đã dẫn đến tự vẫn, phát  bệnh tâm thần… Khi làm luật người ta đã nghĩ đến chế tài cho tội bạo hành tinh thần theo cách hiểu và gọi nào đấy, song so với việc xử lý bạo hành “vật chất” như đã nói ở trên thì những hành động bạo hành tinh thần hầu như ít được xử lý, âm ỉ tồn tại gây bao thảm trạng đau lòng. Những vết kèm kẹp, đánh đá gây thẹo vết chằng chịt trên người Hào Anh đáng thương đã được tòa án xem xét và kẻ thủ ác đã trả giá, song những nhục mạ đáng sợ (chắc chắn là có, rất nhiều) của vợ chồng Giang- Thơm và những người trợ giúp đánh vào tinh thần, não bộ của em thì sao? Dưới góc độ tâm thần học, sang chấn gây ra có phải đã hủy hoại một phần nhân cách, làm tổn thương nạn nhân đến mức làm lệch lạc cuộc sống sau đó, mất tự tin, khó hòa nhập cộng đồng và hành xử lệch chuẩn.. Có người cho là võ đoán một vấn đề rất chuyên môn, nhưng ai dám chắc là Hào Anh không thương tổn về tinh thần, vế này của vấn đề được cáo trạng xét đến rốt ráo chưa?

Có cô có chị đã than rằng, làm dâu nhà chồng khó khan thì những đánh đấm đã sợ, nhưng sợ hơn chính là những câu khích bác nặng nhẹ của mẹ chồng, chị em chồng, những xéo xắt kiểu Tám Cám ngày xưa mới đáng ợ, nó khiến nạn nhân mất ăn mất ngủ, căng thẳng, thành một bệnh lý…

Có lần tâm sự với một bác sĩ trưởng khoa bệnh viên tâm thần trung ương II nay đã về hưu, thầy thuốc Nguyễn Gia Khanh, ông nói một cách hình tượng dễ hiểu với “dân ngoại”: em cứ tưởng tượng cảm xúc của con người như một sợi dây thun đàn hồi cao, những xung đột, va chạm, sang chấn ..cứ kéo dãn sợi dây ra, nếu đứt thì..tiêu, còn dãn mức độ nào đấy thì phải trị liệu, thay đổi cải thiện môi trường sống, thậm chí phải dung thuốc”. Ông còn nói: “Đâu phải cứ đánh đấm mới làm người ta đau đớn, những lời cạnh khóe nhiếc móc có khi hơn cả ngọn roi”, tôi ngay lập tức hiểu ý bác sĩ chuyên khoa này. Đòn roi dạng này nhiều vô cùng.

Tôi học trường cấp III dưới quê, mấy mươi năm vẫn còn nhớ ông thầy ngày trước dạy toán, không phải ở kiến thức mà chính những lời chưởi mắng vô lối của thầy: tụi mày ngu như bò, dốt như heo, ngu lâu dốt bền khó đào tạo… Đấy là bạo hành thực sự, nhiều trò đã lặng lẽ rời mái trường mơ ước sau những màn “sàng lọc” như thế của ông thầy này.

Tiến bộ xã hội, bước đi của văn minh đã đưa ánh sáng nhân văn đến cho đời sống, nhưng không đồng đều. Nếu ở những vùng, những mái ấm, ngôi trường nào đấy được thụ hưởng đời sống “tinh thần chất lượng cao”, sống một cách thú vị trong nụ cười chan hòa, ấm áp, ngoài bữa ăn đủ chất còn có lọ hoa trên bàn khách và câu chào buổi sáng, lời chúc ngủ ngon..thì rất nhiều nơi người ta phải song chung với bạo hành tinh thần còn hơn thời Hoạn Thư còn sống (?!), như chuyện ông giáo cấp II ở trên đã kể, mà bế tắt, không biết giải quyết sao cho được vấn đề khó này.

Nên chăng nhà nước nghiên cứu hoàn thiện hệ thống luật pháp bảo vệ tinh thần, nhân phẩm danh dự con người một cách tương thích và sự chế tài đủ manh, đủ răn đe và một cơ chế đủ tiện lợi giúp nạn nhân dễ dàng tố giác hành vi bạo hành tinh thần ngay cả với những góc khuất tế nhị nhất. Và dư luận, truyền thông nên để tâm đến loại bạo hành này không kém bạo hành thể xác mới hợp lý.

Tổ chức y tế thế giới đã định nghĩa: “sức khỏe là sự khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác”, cho nên hành vi gây tổn thương tinh thần phải bị trừng trị là lẽ đương nhiên.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Công

Gửi bình luận của bạn

Mã chống spamThay mới
 
© Copyright 2016 Trường Phật Học Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 20, Đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: 058. 3812542

Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: truongphathockhanhhoa@gmail.com .
Ghi rõ nguồn www.truongphathockhanhhoa.edu.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.